Hạ qua đi và những Hoài Niệm của một cô gái....
Truyện ngắn - Lưu bút
Thời gian qua đi và cuộc sống thì vẫn tiếp tục. Hạ qua thì thu tới.... Đôi khi cuộc chúng ta hãy sống chậm lại một chút để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận những sự thi vị mà chúng ta đáng được tận hưởng....
Vô tình , mà lặng lẽ những niềm thương
Thu chưa về mùa hạ đã đi qua ...
Để lại đây những hoài niệm mênh mang...
( Hoa Xuyến Chi - Lưu bút )
Vậy là tháng 7 đã đi qua , ngày hôm nay tôi mới thực sự hiểu thế nào là hoài niệm !
Đạp chiếc xe bon bon trên đường về , đoạn đường ngày ấy tôi từng đi nói cười rôm rả với cô bạn lớp trưởng còn hôm nay mỗi đứa một nẻo đường ... chỉ còn mình tôi thôi ! Tôi tự hỏi mình có phải một kẻ cô đơn không ? Rồi lại tự đập đầu mình :
- Ngốc à , mày không cô đơn đâu !
Cứ như thể hai câu nói cứ hiện lên trong tâm trí tôi ... có một mùa hạ như thế tôi đã sợ biết bao nhiêu hai tiếng " Cô đơn " đó ! Tôi sợ mình không thể níu lấy đôi tay kia thêm một lần nào nữa ... sợ lắm . Dẫu biết rằng mình chỉ có một mình trên con đường này nhưng tôi vẫn mong ai đó cùng sánh bước ... nhưng cuộc đời đâu cho ai quá nhiều !
Con nhỏ ngốc với chiếc áo trắng và cái lồng xe đầy sách vở cứ thế mà cười với những giọt nắng cuối của tháng 7 . Biết rằng lòng buồn nhưng vẫn cứ cười , người ta nói nhỏ ngốc vì lúc nào cũng trầu trực một nụ cười trên môi . Ngốc là thế nhưng có như thể con nhỏ ngốc đó mới là tôi .
Chợt bên đường có bản dương cầm vang lên , nhẹ nhàng mà ưu tư quá ! Có chăng mọi thứ hòa quện vào nhau tạo nên một bức tranh về tâm trạng tôi lúc này . Không hẳn là buổn mà cũng chẳng thể là vui ... xen lẫn một chút vị nắng gắt ngày hạ cuối , thật diệu vợi biết nhường nào , đó là một bản phối giữa tiếng dương cầm với thiên nhiên .
Dương cầm với tôi là bản nhạc buồn nhất ! Tôi không thích nghe những khúc nhạc không lời mà buồn như thế ... nó đưa tôi vào những cung bậc cảm xúc thăng trầm của cuộc sống và rồi lại mang tôi ra với một sự tiếc nuối vấn vương ...
Có lẽ những bản dương cầm đó đã bắt mạch những cảm xúc trong tôi ... sự cô đơn của cô học trò áo trắng ... sự ưu tư rộn vàng rơi trái tim ...
Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không thích nghe dương cầm ... nó buồn quá đỗi còn tôi thuộc típ người không thích buồn ... vậy mà có ai đó đã lôi cái cái xa vô hồn của tôi ra khỏi những niềm đau nhờ tiếng dương cầm đấy . Lạ kì biết nhường nào ... có đôi khi người ta lại lấy thuốc độc để cứu lấy sinh mạng ... phương thuốc này sẽ không tệ nếu biết cách áp dụng ... Cảm ơn ai đó nhé , dù không nói thành lời nhưng tôi biết bạn sẽ hiểu ... !
Cô học trò mang dư vị mùa hạ như tôi nhiều chuyện lắm phải không ?
Tôi quay về cô đơn chiều tháng bảy. Rơi trên vai chiếc lá giữa hạ buồn. Xa xôi lắm những ngày xưa hoang dại. Loài ve sầu hát khúc tiễn đưa nhau. Cánh phượng hồng rũ chết ở nơi đâu. Khi nắng hạ về ngang bên khung cửa...
Gốc bằng lăng xưa giờ con đây đốm tính hồng nhòe màu thời gian ... tháng 8 sắp về rồi nhưng những cây bằng lăng nơi góc sân trường vẫn chăm chỉ nở nợ tím cho đám học trò chúng tôi xem . Bằng lăng chăm chỉ quá , cùng chúng tôi đi trên biết bao chằng đường ... à cả cây phượng nữa ra hoa đầu tiên nhưng cũng là lúc lá vàng cuối cùng ... ! Có đôi khi những điều ấy lại là một dấu ấn đáng nhớ của cuộc đời tụi học trò đáng ghét như chúng tôi !
Hôm nay nữa thôi , tôi sắp phải tạm biệt những hoài niệm của tháng 7 rồi ! Vậy mà bằng lăng và phượng vĩ vẫn cứ rạng ngời ... nhớ mùa thu năm trước chưa kịp nói thu về thì chúng đã úa tàn từ lâu lắm rồi ... có chăng chúng đang chờ đợi một điều gì đó còn sót lại nơi khung trời nơi đây ...
Không biết những nhành hoa đó có đang hoài niệm giống tôi không nhỉ ? Tôi thích ngắm cảnh vật mà tưởng tượng ra mọi điều về cuộc sống xung quoanh , tôi nhạy cảm với mọi thứ , và có đôi khi tôi muốn trốn tránh những điều đó để tâm hồn không bị xáo trộn bởi những cảm xúc vẩn vơ , nhưng dường như đó chính là một phần của cuộc sống tôi !
Xuyến chi cũng đang tàn rồi ... vườn xuyến chi kế bên nhà giờ chỉ còn lại mấy nhành đơn độc ... nhớ lắm nhé , xuyến chi trắng , nhỏ nhắn , dịu dàng ...
Tháng 7 cho những yêu thương vội vàng ... vô tình như mùa đông lạnh giá ... đáng ghét như những hạt mưa trong veo ... nhưng yêu lắm tháng 7 à ! Vì có tháng 7 là bạn tôi mới có những người bạn đáng yêu của ngày hôm nay !
Mùa hạ đi qua với bao cảm xúc đáng nhớ ! Cất vào ngăn kéo của kí ức ... tạm khép lại những cảm xúc đã qua ... tháng 7 đi rồi ... tháng 8 tìm về ... tạm biệt nhé mùa hạ yêu thương !
" Thanh Toàn ơi , cảm ơn cậu với dòng chữ " Đã Từng Có Một Mùa Hạ Như Thế " Mình yêu cậu bởi những nét vẽ thân thuộc mà mộc mạc , mang cậu sớm thực hiện được ước muốn nhé chàng trai ... Đúng đấy cậu đã từng có một mùa hạ như thế và chúng ta đã tìm thấy nhau ở nơi này đấy , cậu có còn nhớ tháng 8 năm 2011 ? "
Tạm biệt nhé ! Tháng 7 và những hoài niệm ...
Lưu luyến lắm hạ ơi ! Ngày cuối !
Ký ức về bên cánh phượng ép khô
Ve im tiếng , phượng tàn rồi ai ơi !
Bỗng nhạt nhòa lưu bút buổi chia tay !
Hình như bên kia là mùa thu ...
Có lá vàng rơi đượm màu luyến tiếc ...
Tạm biệt nhé mùa hạ yêu thương !
( Hoa xuyến chi - Lê Ngọc Châu )
p/s : Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.
(An Nhiên)



0 nhận xét:
Đăng nhận xét