Một tình yêu thương bắt đầu từ một cơn mưa dưới đường. Cơn mưa nghiêng nghiêng và rớt nhẹ bay xuống đất có tiếng "rào...rào".... Với bài Kiss The Rain đang nghe tôi cảm nhận mọi thứ quanh mình đang chậm lại...

Và đã bất chợt tôi gặp một cô gái tên là Kiều. Một cô gái tuy bằng tuổi nhưng lại rất nghèo. Tuy nghèo nhưng... cậu ấy luôn giúp ai đó trong những lúc khó khăn nhất. Nhìn qua tôi, cậu ấy hỏi :" Cậu không có ô à? " Tôi liền đáp lại một cách nhẹ nhàng : " Ư...ừ..ừ " . Rồi kế đó cô ấy đã đưa cho tôi một chiếc ô màu xanh có viền gạch xuống trong thật đẹp. Tôi liền nói rằng : " Vậy lấy gì cậu đi về nhà ? " ... Kiều liền nói : " Mình sẽ đi bộ về nhà, mình có ô riêng cơ mà! " Tôi liền e ngại và nói lời cảm ơn và hứa rằng : " Mình sẽ đưa lại cho bạn vào ngày mai khi lên trường hẹn cậu ở công viên nhé!" . Cô nói : " Vâng!! " Rồi từ lúc đó , đã đi về trong một cơn mưa dưới đường kia. Đi về lội mưa, tuy đường dài nhưng nhờ có ô nên mới che nhờ ô thôi.... Đến nhà vội vàng chạy vào phòng, lên facebook để tìm cô mà kết thân nhưng... chả tìm được. Vì chưa hỏi cô ấy có facebook không? và ảnh avatar ra sao ? cuối cùng là tên facebook của cô ấy. Nhưng tôi dự định rằng ... ngày mai sẽ hỏi cô ấy ở công viên kia....
Tình yêu chợt đến

Nhìn cây tự hỏi mình rằng : "Mình có hợp với cô ấy không? Cô ấy có thích mình không hay chỉ là quan hệ bạn bè ? Tuy chưa biết câu trả lời để phấn đầu để có một câu chuyện hẹn hò tuy chỉ mới bắt đầu nhưng cũng đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui tốt và đẹp như một giấc mơ vậy.

Ngày lại tới, tôi liền chuẩn bị để đến công viên nhưng... vì sự chậm trễ nên đã bị đến muộn. Muộn thật nhưng cũng không sao! Vì đây chỉ là trả ô và đứng nói chuyện thôi không có chuyện gì cả. Cô ấy thì ngồi trên xích đu màu vàng hoe, còn tôi thì vẫn đang chạy về công viên . Cô ấy vữa ngồi đợi, cái chân lúc thì lên, lúc thì xuống và miệng cứ nói một câu : "Sẽ tới, không tới,sẽ tới, không tới..... " . Và một lúc sau thì tôi đã tới rồi, và.... cô ấy liền đứng dậy . Tôi từ từ tiến tới cô ấy và đưa trả ô. Vì hôm trước em đã đưa cho anh mượn cái ô nên anh trả nó cho em. Và hai người đều cùng chơi trong công viên thật thú vị, thật vui. Mình đang đi trên đường thì đã thấy mẹ bạn và bạn đều bị mọi người chửi rủa là "Con của kẻ giết người " . Cô ấy thấy tôi rồi cứ chầm chầm nhìn tôi, rồi chạy đi một nơi khác, tôi đã đuổi theo sau cô ấy và liền nói tên cô ấy thật to. Và khoảng một lát sau, tôi đã thấy cô liền chạy vào công viên. Và từ từ tiến gần , cô lại xê chân vào hơn. Và mời biết được cô núp sau cái cầu tuột. Tôi liền nói "Lee Soo Yeon , còn của kẻ giết người làm bạn với mình nha! " Cô ấy liền nhìn thẳng vào tôi và sợ nên đã cúi đầu xuống.

Và tôi liền giơ tay là một cái dép của cô lên và nói : "Dép của bạn bị rơi ra khi chạy nè, đưa lại cho bạn đó!" Cô ấy đã nhìn tôi và đứng dậy.... và liền vui vẻ nhận lại chiếc giày. Rồi 2 người cùng về nhà mỗi người đi đường riêng của mình. Những ngày đó , tôi rất hạnh phúc và vui vẻ nhưng... một cơn gió đã cuốn đi hết tình yêu của chúng tôi. Như một cát bụi bay trong gió vậy. Tôi liền khóc và tự giằn giặt bản thân mình và luôn nhớ rõ những hình ảnh đó thì... tôi lại rất buồn. Vì tôi đã mất em... vì từ một chuyện bắt cóc. Những kẻ xấu đó đã bắt tôi và cô ấy và chói 2 chúng tôi. Kẻ ấy đã khiên tôi rời xa cô ấy... và khi hết tôi đã nhìn cô ấy và khóc . Vì không biết làm gì cả nên tôi đã chốn chạy một mình...
(Sưu tầm)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top